XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Chiến Chinh Đoạt


Phan_16
Trần Lập và Thẩm Quan cùng nhau thảo luận, thương lượng việc hợp tác. Công ty nước giải khát chủ yếu xuất hàng ra nước ngoài nên Trần Lập muốn thâu tóm thêm phân mảng còn thiếu này của tòa nhà phía đông, mở rộng sang thị trường Âu Mỹ. Một tháng nữa sẽ có hội chợ Canton, anh ta dự định dùng hội chợ này làm điểm xuất phát. Trần Lập đã chỉ thị nhân viên thiết kế nhãn mác. Anh ta nói với Tưởng Nã: “Nói là hợp tác cùng Thẩm Quan, nhưng em sẽ đẩy nhanh tiến độ. Nếu tới lúc đó anh ta không đồng ý, em cũng có thể làm một mình”.

Tưởng Nã không quan tâm chuyện này, anh chỉ đối đáp qua loa. Canh chừng đến giờ tan làm, anh gọi điện cho Diêu Ngạn: “Anh chờ em ở cổng công ty. Chúng ta đến tiệm vàng!”.

Diêu Ngạn trượt tay, cốc đo lường đổ nghiêng, cũng may bên trong không có nước trái cây. Cô hít sâu, giọng cô gắt lên: “Không đi!”.

Tưởng Nã nào chịu nghe lời cô. Anh chờ cô xuống dưới, chặn đường không cho cô đi.

Thẩm Quan ra khỏi nhà máy, dõi mắt nhìn hai người họ đi mỗi lúc một xa. Anh ta hỏi đầu bên kia điện thoại: “Ai là lão đại?”.

“Họ Dương, tên là Dương Quang. Nghe nói là thế lực nhiều năm trước của Bạch lão đại. Phân nửa địa bàn Lô Xuyên thuộc về anh ta. Trước khi chúng ta còn chưa dò la rõ ràng, không nên để hàng hóa đến đó.”

“Họ Dương?” Thẩm Quan nhíu mày tư lự.

Đầu bên kia điện thoại nói: “Ừ, hiện tại bên đó chia thành hai phần, mỗi người một nửa. Hắc lão đại quản không nổi địa bàn kia. Tôi sẽ nghe ngóng thêm!”.

Thẩm Quan căn dặn thêm vài câu, sau đó ưu tư gác máy.

Trên thị trấn Trung Tuyển chỉ có một tiệm vàng nằm vuông góc với khu trung tâm. Ngày xưa tiệm vàng này là cửa hàng bán mắt kính, về sau nhượng lại cho chủ mới, sáp nhập thêm căn tiệm bên cạnh, trở thành tiệm vàng duy nhất ở thị trấn này.

Nhân viên trong cửa hàng mặc đổng phục gọn gàng. Có người ngồi, có người đứng chờ trời tối để được tan ca.

Khi Tưởng Nã nắm tay Diêu Ngạn đi vào, nhân viên trò chuyện sôi nổi với nhau: “Phải đợi đến lễ Quốc khánh, chứ như bây giờ ngày nào cũng lỗ vốn. Chỉ được mỗi anh chàng mua sợi dây chuyền vàng bản lớn mấy ngày trước”. Chị ta tặc lưỡi nói tiếp: “Anh ta nhìn rất điển trai, vóc người to cao, đeo dây đó ra đường y chang đại gia mới phất. Còn mà xấu hơn đeo lên thì đúng là trưởng giả học làm sang”.

Diêu Ngạn mím môi nín cười, Tưởng Nã liền siết cổ tay cô đau nhói.

Tưởng Nã đen mặt gõ tủ kính, anh cất giọng u ám: “Ngày hôm đó, chị không nói như vậy!”.

Lúc này mới nhìn thấy Tưởng Nã, chị ta đỏ bừng mặt. Quả nhiên ban ngày không thể nói xấu người khác. Chị ta thầm than khổ trong lòng, nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp, coi như không có việc gì xảy ra. Chị ta bình tĩnh nói: “Ôi em trai, lẩn này mua kiểu vàng nào? Xem thoải mái đi, trưa nay trong tiệm vừa có thêm mẫu mới”.

Miệng lưỡi chị ta liến thoắng không ngừng. Nhưng thấy Tưởng Nã lẩm lì, chẳng nói chẳng rằng, chị ta cũng sượng mặt ngậm miệng.

Diêu Ngạn vặn cổ tay, cô nói khẽ: “Thả ra!”.

Sắc mặt Tưởng Nã thoáng dịu lại, anh nới tay nhưng nhất quyết không thả cổ tay Diêu Ngạn ra. Anh gọi một nhân viên khác trong tiệm: “Lấy món đắt nhất đẹp nhất ra đây!”.

Chị ta mừng rỡ, vội vã vào lấy hàng.

Tiệm vàng kinh doanh ế ẩm, hiếm lắm mới gặp được một khách hàng hào phóng dễ chịu. Nhân viên xúm xít lại, tranh thủ kéo đơn hàng về cho mình.

Tưởng Nã nhìn mấy sợi dây chuyền trên khay đỏ, hỏi Diêu Ngạn: “Thích không?”.

Diêu Ngạn nói thẳng: “Không thích!” Nhân viên nhanh chóng thay đổi, mang các mẫu khác ra. Diêu Ngạn vẫn tiếp tục nói không thích, đám nhân viên cửa hàng rút kinh nghiệm, chỉ chuyên tâm giới thiệu với Tưởng Nã.

Tưởng Nã sợ dây chuyền nhỏ không thể hiện được đẳng cấp nên nói với đám nhân viên cửa hàng lựa kiểu nào càng to càng tốt. Diêu Ngạn hết chịu nổi, cô nói: “Tôi không thích vàng. Tôi thích bạc”.

Tưởng Nã nhìn cô: “Vậy lát nữa mua bạc cho em!”.

Diêu Ngạn nhìn chằm chằm chiếc cằm góc cạnh của anh, cô há to miệng nhưng không cất nổi thành lời.

Cửa kính tiệm vàng bị đẩy vào, một nhân viên của cửa hàng vừa ra ngoài mua cơm về, chị ta đặt túi nilon lên mặt tủ kính. Vô tình nhìn thấy Diêu Ngạn, chị ta gọi: “Em gái, em làm gì ờ đây? Em chưa về nhà à?”.

Nghe có người gọi, Diêu Ngạn quay sang. Nhìn thấy chị ta là khách quen ở sạp tô tượng, cô cười nói: “Hôm nay, em bận chút việc. Chị làm việc ở đây à?”.

“Ừ.” Chị ta nhìn Tưởng Nã dò xét, khó hiểu mở miệng: “Lúc nãy, chị thấy bạn trai em theo mẹ em đi mua thức ăn. Chị cứ tưởng tối nay nhà em ăn cơm cùng nhau”.

Diêu Ngạn giật mình sửng sốt “Bạn trai?”. Diêu Ngạn vẫn đang ngẩn tò te, cổ tay cô đã nhói lên, cô vung mạnh, nói: “Tưởng Nã!”.

Tưởng Nã bắn cho chị ta một cái lườm sắc bén. Anh nhìn thẳng về phía cô: “Bạn trai?”.

Thấy thần sắc của Tưởng Nã u ám hơn lúc bị gọi là “đại gia mới phất”, Diêu Ngạn vô thức đáp: “Có lẽ là bạn trai của chị tôi”.

Tưởng Nã im lặng, tiếp tục ôm Diêu Ngạn chọn vàng.

Một giờ sau, Diêu Ngạn đã chọn được sợi dây chuyền trơn nhỏ xíu. Đeo lên cổ vẫn sáng lấp lánh như thường, vừa đơn giản vừa khiêm tốn.

Thấy cô hài lòng, mặt anh cũng xuất hiện nụ cười. Anh trả tiền rồi rời khỏi tiệm vàng. Tưởng Nã hỏi Diêu Ngạn cửa hàng bạc ở đâu, Diêu Ngạn giật nảy người, lập tức nói: “Để hôm khác! Tôi muốn về nhà”.

Trong dòng người tấp nập, có thể gặp người quen bất cứ lúc nào, Diêu Ngạn không muốn ở đây lâu với Tưởng Nã. Cô đứng cúi đầu, không dám nhìn ra đường.

Tướng Nã cười lạnh: “Về nhà sớm làm gì? Ăn tối với bạn trai à?”.

Diêu Ngạn ngây người ra. Tưởng Nã vuốt mái tóc dài rủ xuống của cô, anh nói: “Cô chị ngốc nghếch của em quen bạn trai từ khi nào? Tại sao anh không biết?”.

Diêu Ngạn nhíu mày, cô ghét nhất người khác nói Diêu Yên Cẩn ngốc. Cô đanh mặt: “Anh nói năng kiểu gì vậy? Cô chị ngốc nghếch là gì? Anh thì thông minh quá?”.

Tưởng Nã cười nhạt: “Vậy em coi anh là thằng ngu chắc? Một bên gặp gỡ anh, một bên chuẩn bị phao dự phòng, lôi chị em ra làm cái cớ đối phó với anh? Chuyện này mà người ta cũng nhầm lẫn được à?”.

Diêu Ngạn trừng mắt với anh: “Tưởng Nã, anh đừng quên lời hứa của anh. Đã sắp tới ngày mười lăm rồi đấy”.

Mặt Tưởng Nã tối sầm, anh nhếch miệng nói: “Em cũng đừng quên thỏa thuận của em với anh. Anh chờ em!”. Anh đột nhiên leo lên xe phóng đi, bỏ lại một mình Diêu Ngạn.

Diêu Ngạn đứng yên. Dây chuyền vàng còn đeo chưa ấm cổ, cô đã lần tìm đầu khóa loay hoay tháo ra. Ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu lên gò má cô, vừa nóng lại vừa chói mắt. Một lúc sau, cô cũng tháo được dây chuyền, vẫn giống hệt lần trước, cô nhét nó vào trong túi xách.

Khi cô ngẩng đầu lên, chiếc xe Jeep đã quay lại. Nghe tiếng xe phanh kít, cô vội vàng lùi ra sau hai bước. Tưởng Nã mở cửa, kéo tay cô, ôm cô vào lòng, hôn chụt một cái lên môi cô ngay giữa nơi công cộng. Tưởng Nã cất giọng trầm trầm: “Anh muốn em đoán ngay bây giờ!”.

Diêu Ngạn hét lớn, né đầu sang chỗ khác. Người qua đường tức tốc đổ dồn ánh mắt về phía họ. Diêu Ngạn vừa ngượng nghịu vừa cáu tiết liền vung tay, cô thấp giọng nói: “Anh lại phát điên gì thế?”.

Tưởng Nã cười: “Sợ bị xấu mặt?”. Một tay anh ôm Diêu Ngạn, một tay giữ chặt hai má của cô mà hôn ngấu nghiến, vừa hôn anh vừa cất lời: “Tại sao người ta không nhầm anh hả? Để anh giải thích cho chị ta biết!”.

Cổ họng cô nghẹn ứ, cô cúi thấp đầu không để người khác nhìn thấy mình. Hai người giằng co một hồi, Diêu Ngạn cũng chịu thua, cô dựa đầu vào ngực Tưởng Nã, nghiến răng trèo trẹo: “Lên xe, lên xe!”.

Tưởng Nã giữ chặt gáy của Diêu Ngạn. Anh cúi nhìn hàng mi đang chớp nhẹ của cô, một lát sau mới chịu cùng cô vào xe.

Xe Jeep chạy về ngõ nhà Diêu Ngạn, cô thở phào một hơi. Tưởng Nã nói: “Bây giờ anh đến nhà em, nhân tiện gặp gỡ bạn trai “của chị em” luôn thể”.

Diêu Ngạn ngẩn ra, tỏ thái độ căm hận: “Rốt cuộc anh muốn cái gì? Ngày đó chính miệng anh hứa với tôi thế nào? Anh có quyền gì mà nói một đằng làm một nẻo!”.

Tưởng Nã cười nhạt: “Anh làm gì mà nói một đằng làm một nẻo? Hôn em mấy cái sao?”. Anh liếc Diêu Ngạn, túm chặt tay lái: “Anh hao tâm tốn sức lấy lòng em, còn em lại ngày ngày đi hẹn hò với thằng con trai khác. Tại sao không tiếp tục ra vẻ ngoan ngoãn? Em giỏi giả vờ lắm cơ mà!”.

Xe Jeep phanh gấp, Diêu Ngạn hét toáng lên, cô ngã nhào người ra trước, chống tay lên bảng điều khiển xe.

Tướng Nã đỡ cô, anh nghiêm mặt nói: “Diêu Ngạn, em nghe cho kỹ đây, anh để em chơi trò này thì sẽ không dễ dàng để em đoán được đáp án. Em đừng tự cho mình là giỏi!”.

Anh vỗ mạnh hai má Diêu Ngạn, trượt tay xuống ngực trái của cô. Diêu Ngạn nín thở run rẩy. Tưởng Nã nói: “Anh cho em thoải mái vài ngày, quét sạch cái gã em đang tơ tưởng ra khỏi đầu!” Anh nhấn tay xuống, tim cô đập thình thịch dưới lòng bàn tay của anh.

Diêu Ngạn mướt mải mồ hôi, thất thần bước về đến cửa nhà. Xe Jeep của Tưởng Nã vẫn đậu ngoài ngõ. Diêu Ngạn chậm chạp rút điện thoại di động đang đổ chuông trong túi xách ra nghe. Tưởng Nã lãnh đạm buông lời: “Nếu em không thích dây chuyền vàng, cứ việc nói thẳng. Lần sau nói anh biết thứ em thích, anh nhất định sẽ mang nó đến cho em.” Anh hạ thấp giọng nói nhỏ: “Tắm rửa cho sạch sẽ đi, lúc nãy sờ vào em thấy cả người em toàn mồ hôi. Anh còn chưa “ăn” em mà”.

Diêu Ngạn im lặng siết chặt điện thoại. Tưởng Nã nói câu cuối: “Lần sau cũng đừng chọc tức anh, em nhớ kỹ ngày mười lăm kia đến vậy, vậy sao em không nhớ anh thích em?”.

Xúc cảm lạ thường còn hiện hữu nơi lồng ngực, Diêu Ngạn đặt tay lên che trái tim đập dồn dập của mình, cố gắng dằn xuống nỗi tức tối và một thứ xúc cảm không tên.

Đào Chí nói chuyện với bà Diêu, nhìn thấy Diêu Ngạn anh ta bèn gọi: “Diêu Diêu!”.

Diêu Ngạn vứt bỏ dòng suy nghĩ miên man, cô cười hỏi : “Anh còn ở đây à? Anh ăn cơm chưa?”.

Đào Chí gật đầu, lấy quà mang đến tặng cô: “Anh có mua một vài thứ. Món này tặng em!”.

Diêu Ngạn nhận lấy, cảm ơn anh ta. Nhìn bà Diêu cười toe toét, cô cũng vui lây.

Hết tin thời sự buổi tối, Đào Chí đứng dậy chào tạm biệt. Diêu Yên Cẩn tiễn anh ta ra ngoài. Cô ôm mũ bảo hiểm của Đào Chí, đưa anh ta ra đến đầu ngõ, hai người đứng dính vào nhau. Diêu Ngạn núp đằng sau cửa nhìn ra, bà Diêu cười vỗ vai cô: “Đừng rình nữa. Chị con biết được lại đỏ mặt làm ầm lên đây!” Diêu Ngạn che miệng cười trộm, chở về phòng.

Tưởng Nã gảy tàn thuốc, nhả khói ra ngoài cửa xe. Khói thuốc bám vào kính xe thành từng mảng loang lổ khiến mặt kính càng thêm nhạt nhòa, đèn đường đã sáng yếu ớt giờ càng phải cố gồng mình lên chiếu sáng. Tưởng Nã híp mắt quan sát đôi nam nữ ra khỏi ngõ, anh bật cười ném tàn thuốc, nhấn ga phóng xe như bay về trước.

Thời gian này công ty nước giải khát loan tin, có thể công ty sẽ chuyển sang mô hình làm nước trái cây. Mọi người đều có những ý kiến trái chiều. Có người nói thuận theo thị trường, cũng có người tỏ thái độ hoài nghi. Nhưng Trần Lập đã bắt tay vào thực hiện từng bước một. Anh ta cử người nghiên cứu sản phẩm mới. Diêu Ngạn bỗng chốc lâm vào tình cảnh khó xử.

Buổi trưa, Giám đốc tìm cô ám chỉ việc làm thêm ở tòa nhà phía đông là không thỏa đáng, hai cái chỉ được chọn một. Diêu Ngạn đỏ mặt trở về phòng nghiên cứu. Đồng nghiệp góp ý: “Nói gì thì nói nền tảng công ty nước giải khát cũng ở đây. Coi như tòa nhà phía đông trả em lương cao, vậy thì sao? Ngộ nhỡ kinh doanh không tốt, họ sẽ đóng cửa phá sản. Hơn nữa, họ cũng chưa nói sẽ chính thức nhận em, tiền lương làm thêm lại ít, em nên suy nghĩ kỹ!”.

Diêu Ngạn gật gù. Thực ra cô đã có quyết định từ sớm. Tránh xa rắc rối là chuyện ưu tiên hàng đầu trong lúc này.

Ngày hôm sau, cô báo ý định thôi việc với chủ nhiệm Ngô. Chủ nhiệm Ngô trầm mặc, phẩy tay nói cô về đợi tin. Diêu Ngạn nhíu mày khó hiểu, quay lại làm việc.

Chủ nhiệm Ngô tìm Thẩm Quan, kể chuyện Diêu Ngạn muốn xin nghỉ cho anh ta. Thẩm Quan cau mày: “Giữ cô ấy lại”.

Chủ nhiệm Ngô cất giọng do dự: “E rằng hơi khó. Hiện tại, mọi người ở tòa nhà chính truyền tai nhau rằng bên đó sắp tới sẽ sản xuất nước trái cây, quan hệ giữa hai bên sẽ rơi vào hai trường hợp, hoặc là hợp tác hoặc là cắt đứt quan hệ. Diêu Ngạn là người bên đó, chắc chắn phải thôi việc”.

Thẩm Quan nhếch miệng nói: “Tại sao không phải là ở lại mà lại là thôi việc?”.

Chủ nhiệm Ngô ngớ ra. Thẩm Quan nói: “Tôi muốn Diêu Ngạn tiếp tục làm việc ở đây. Nghĩ cách giữ cô ấy lại, tuyển chính thức!”.

Chủ nhiệm Ngô nhận lệnh, nghe theo lời anh ta. Thẩm Quan gọi điện cho Diêu Ngạn: “Nghe nói em muốn xin nghỉ việc?”.

Diêu Ngạn cười gượng, cô nói: “Vâng, Thẩm tổng biết nhanh vậy ạ?”.

Thẩm Quan cười cười: “Gần đây, tôi hơi bận, không có cơ hội tìm em. Hay là tối nay cùng đi ăn nhé?”.

Diêu Ngạn tần ngần vài giây, cô gượng gạo nói: “Có lẽ tôi bận, tôi…”.

Cô nói chưa hết, Thẩm Quan đã chen ngang: “Hai ngày cuối tuần đi sơn trang Long Tuyền, em rảnh chứ? Sáng ngày kia khởi hành, em về sắp xếp đồ đạc. Đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp”.

Diêu Ngạn vốn định từ chối dứt khoát nhưng mắt cô vô tình nhìn đến ngày tháng dưới góc phải máy vi tính, trong lòng cô hơi lung lay, cô lập tức cười đồng ý.

Nghe Diêu Ngạn nói đi sơn trang Long Tuyền, bà Diêu rút hai chiếc khăn mới cất vào túi du lịch, dặn dò cô: “Đồ đạc ở nhà nghỉ không sạch sẽ. Con nên mang theo cốc của mình”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói: “Không gấp mà mẹ. Sáng ngày kia, con mới đi”. Cô lấy ba lô ra khỏi tủ: “Ở đó một đêm không cần túi du lịch. Con dùng ba lô được rồi”.

Bà Diêu thấy cô lấy một chiếc áo tay lỡ bình thường trong tủ đồ thì vội vàng ngăn lại, bà nói: “Đi chơi ăn mặc đẹp một chút. Mặc váy đi con!”.

Hai mẹ con ở trong phòng thu dọn đồ đạc, Diêu Yên Cẩn đang ở ngoài phòng khách la oai oái: “Em ăn chùa uống chùa!”.

Diêu Ngạn ra ngoài xem thử. Cô dở khóc dở cười, không biết phân xử ra sao.

Diêu Yên Cẩn ôm dưa hấu vào lòng. Em họ tức giận nói: “Đồ keo kiệt!”.

Diêu Yên Cẩn hừ lạnh, giơ dưa hấu ra trước mặt Diêu Ngạn: “Hai người không ra là nó ăn hết đấy!”.

Diêu Ngạn biết Diêu Yên Cẩn có ý tốt, cô cầm dưa hấu múc một muỗng, cười cười để lên bàn cho ba người cùng nhau ăn chung.

Cô họ cả ngày đi theo xe hàng, không ai trông nom em họ nên gửi tiền cơm nước cho bà Diêu, rồi bảo em họ qua nhà họ Diêu “tự sinh tự diệt”. Diêu Yên Cẩn thỉnh thoảng trêu chọc nhưng cô bé không giận, cũng không so đo đáp trả. Tuy nhiên, cô bé sẽ ngấm ngầm trả thù. Diêu Yên Cẩn và em họ lúc thì cãi nhau chí chóe, lúc thì hòa thuận vui vẻ.

Diêu Ngạn đốc thúc em họ làm xong bài tập, sau đó dỗ cô bé về phòng Diêu Yên Cẩn ngủ.

Dự báo thời tiết nói thứ Bảy có đợt nắng nóng mới. Diêu Ngạn vừa nhìn màn hình vi tính, vừa cất hai sợi dây chuyền vào tủ khóa chặt lại. Quạt bàn kêu rè rè, quay được một lát lại đứng im. Diêu Ngạn lắc lắc vài cái, nó mới ngoan ngoãn tiếp tục làm việc. Cánh quạt ì à ì ạch xoay vòng, suốt cả đêm cũng không thổi ra gió mát. Diêu Ngạn mồ hôi nhễ nhại thức dậy. Nấu cháo xong, cô gọi em họ dậy đi học rồi vội vã đến công ty.

Đổng nghiệp phòng nghiên cứu nói phúc lợi của tòa nhà phía đông rất tốt, ngữ điệu khác hẳn ngày hôm qua: “Chị thấy em không nên từ chức, biết đâu họ sẽ trả lương cao rồi giữ em ở lại”.

Diêu Ngạn cười đáp: “Làm gì có chuyện đó!”.

“Làm sao không thể!” Chị ta quan sát Diêu Ngạn một lượt từ trên xuống dưới, nói: “Nếu không thì chủ nhiệm của họ vừa mắt em, vì vậy mới im lặng, lôi kéo không cho em đi!”.

Diêu Ngạn phì cười, ngừng thảo luận đề tài này với chị ta.

Bên này, Tưởng Nã đang ngủ say thì chân bỗng chòi ra khỏi giường, “cộp” một tiếng, chân bị đập vào thành giường khiến anh tỉnh giấc. Anh nhìn nóc nhà loang lổ và mạng nhện trong góc phòng, một lát sau mới tỉnh hoàn toàn.

Vầng dương ói lọi nhô lên cao. Xe cộ qua lại như mắc cửi phả khói đục ngầu khiến trung lộ Lý Sơn trở nên nhạt nhòa. Hơi nóng từ mặt đường xuyên qua đế giày, thấm vào lòng bàn chân.

Tưởng Nã dựa cửa sổ hút thuốc rồi lượn quanh phòng hai vòng. Anh cân nhắc tìm người dọn sạch lớp mạng nhện bám trong góc phòng. Nhìn xa nhìn gần đều thấy căn phòng này quá nhếch nhác.

Hứa Châu Vi ở dưới nhà lén lút trao đổi với các anh em: “Một lát chú đi đặt bánh kem. Ngày mai tìm mấy cô nàng xinh xinh tới đây. Đừng bạc đãi đám đàn ông chúng ta”.

Một người khác hỏi: “Gọi mấy cô nàng đó tới lỡ khiến chị dâu mất tự nhiên thì sao?”.

Hứa Châu Vi cất giọng lưỡng lự: “Cũng đúng. Mấy cô nàng ở cạnh mấy chú chẳng ai ra hồn cả”. Anh ta phân chia nhiệm vụ cho từng người, cảm thán trong lòng: “Cuối cùng cũng có thể giúp anh Nã đón một sinh nhật bình an!”.

Diêu Ngạn một lòng mong chờ ngày mai đến để được nghỉ ngơi, được đi xa, lại còn không phải lo sợ Tưởng Nã ở đầu bên kia điện thoại định giờ trò với cô. Hết giờ làm về nhà cô lại cắm đầu vào đống việc nhà, vừa nấu cơm cho già trẻ lớn bé, vừa khuấy hồ làm tượng, loay hoay đến rạng sáng mới xong xuôi mọi việc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghĩ tới những việc diễn ra trong hai tháng qua, xâu chuỗi từng hành động của Tưởng Nã, còn có mỗi lần cô cố tình phân tích trực tiếp mọi chuyện trưóc mặt anh, nét mặt anh thay đổi xoành xoạch. Tất cả đều dẫn thẳng đến một đáp án, đáp án này sẽ làm tính nguy hiểm của Tưởng Nã rơi xuống mức thấp nhất. Diêu Ngạn cảm thấy yên tâm, gạt ngay câu nói: Anh để em chơi trò này thì sẽ không dễ dàng để em đoán được đáp án ra khỏi đầu.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng kêu râm ran, mặt trời mới lên tỏa nắng dìu dịu xua tan màn sương, tất cả những âm thanh của sự sống như hòa quyện lại với nhau, một ngày mới lại bắt đầu.

Diêu Ngạn mặc một chiếc váy sáng màu, đổi một chiếc túi đeo chéo rồi đi ra ngoài. Ông cụ hàng xóm đang cho gà ăn, gọi với theo Diêu Ngạn: “Bé ba, hôm nay cũng phải đi làm à?”.

Diêu Ngạn cười đáp lời ông cụ: “Không ạ, hôm nay công ty cháu tổ chức đi chơi”.

Ông cụ bỏ khay thức ăn xuống: ”Chà, phúc lợi của công ty cháu tốt quá. Hai ngày cuối tuần có cả hoạt động vui chơi cho nhân viên”.

Diêu Ngạn mỉm cười, đi thẳng một mạch ra ngoài ngõ.

Quán ăn đã mở cửa buôn bán. Vỉ hấp đặt trên chiếc bàn bày ngay bậc đá tỏa hơi nghi ngút.

Thấm Quan mua vài cái bánh bao, anh ta vừa ăn vừa đến gần Diêu Ngạn, buồn cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô: “Ăn sáng chưa?”.

Diêu Ngạn ngơ ngác lắc đầu. Thẩm Quan đưa bánh bao cho cô: “Là bánh bao chay, em ăn tạm đi”.

Diêu Ngạn nhận lấy, cô ấp úng hỏi: ‘Thẩm tổng, tại sao anh…”.

Thẩm Quan bước đến bên cạnh chiếc ô tô đen, mở cửa ghế lái phụ, anh ta nói: “Tôi dậy sớm, không có việc gì làm nên đến đón em”. Thấy Diêu Ngạn bất động, anh ta mỉm cười: “Tới cũng tới rồi, em vẫn muốn tự mình đi đến trạm xe à?”.

Diêu Ngạn hoàn hồn, cô gượng cười leo lên xe.

Đa số đồng nghiệp đều hẹn nhau tập trung ờ công ty nước giải khát, cùng nhau đón xe đến thị trấn Long Tuyền. Sống nghiệp còn lại nhà có xe riêng nên tự lái tới đó. Diêu Ngạn nói chuyện điện thoại nhỏ nhẹ, đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu tò mò: “Em đến bằng cách nào? Hôm qua, em còn bảo chị đợi ở công ty cơ mà!”.

Diêu Ngạn lúng túng nói: “Có chút thay đổi ạ, em xin lỗi chị!”.

Sau khi Diêu Ngạn gác máy, Thẩm Quan cười hỏi cô: “Em với mọi người thân thiết lắm thì phải?”.

Diêu Ngạn mỉm cười: “Vâng ạ, mọi người rất dễ gần”.

Thẩm Quan nhìn thoáng qua cô, anh ta nói: “Vậy em ở lại chỗ tôi, tôi tuyển em làm chính thức, em thấy thế nào?”.

Diêu Ngạn giật mình, cô cười gượng: “Không hay đâu ạ. Tôi mới làm ở công ty được hai tháng mà đã thôi việc, bố mẹ tôi sẽ nói tôi không có chính kiến, thay đổi thất thường”.

Thẩm Quan lảng sang chuyện, anh ta nói về những đổi mới gần đây trong công ty, hỏi cô về phong cảnh ở thị trấn Long Tuyền. Hai người trò chuyện thoải mái.

Đến thị trấn Long Tuyền mới tám giờ rưỡi, trợ lý đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nên đứng ngoài cừa đợi đồng nghiệp đến. Sơn trang Long Tuyền nằm ở giữa núi, xe ô tô chỉ có thể dừng dưới chân núi. Thầm Quan và Diêu Ngạn vừa đi bộ vừa nghỉ ngơi nói chuyện, cô giới thiệu với anh ta: “Khi học cấp ba tôi từng đến đây với bạn. Đi tiếp nữa sẽ có thác nước, vào trong thắng cảnh phải mua vé. Nhiều cảnh quan là nhân tạo nhưng bề dày lịch sử của nơi này là thật. Nghe đồn vài biệt thự phía trên từng là nơi ở của mấy vị anh hùng cách mạng. Điều này là sự thật, có tài liệu lịch sử chứng minh hẳn hoi”.

Thẩm Quan hỏi: “Tới một lần hồi học cấp ba? À, lần trước họp lớp là bạn cấp ba hay đại học của em?”.

“Bạn đại học nhưng tôi không đi.” Diêu Ngạn leo lên từng bậc thang đá nghe tiếng nước chảy róc rách, lá khô xuôi theo dòng nước chảy xuống chân núi. Không khí trong lành mát mẻ giữa mùa hè nóng bức thật đáng quý xiết bao.

Giá nghỉ lại sơn trang Long Tuyền rất đắt. Thẩm Quan chọn căn nhà nhìn ra bờ hổ, tiền thuê lại càng cao.

Trong hồ nhân tạo nuôi rất nhiều tôm cá. Các đồng nghiệp vừa đặt chân đến đã bắt đầu rủ nhau đi câu. Mọi người từng đến hầu hết các danh lam thắng cảnh xung quanh, chỉ có sơn trang Long Tuyển khiến họ cảm thấy mới lạ. Diêu Ngạn cũng cầm cần câu, ngồi xuống ván gỗ cười nói vui vẻ cùng mọi ngươi.

Cỏ tranh che chắn ánh nắng chói chang trên đầu, gió núi hây hây thổi đến. Diêu Ngạn là người nhỏ tuổi nhất, nhìn cô non nớt ngây thơ nhưng cách hành xử lại trường thành khéo léo. Nụ cười trong sáng cùng áo váy xòe nhẹ toát lên vẻ dịu dàng đầy mê hoặc. Thẩm Quan nhìn lướt qua đã bắt được bóng dáng Diêu Ngạn giữa đám đông. Anh ta mím môi nhấp trà, ánh mắt dời sang chỗ khác với ý cười lai láng trên môi.

Diêu Ngạn ngồi một lúc thì cảm thấy chán, cô đưa cần câu cho người khác, loay hoay tìm nước uống. Thẩm Quan gọi cô: “Ở đây!”.

Diêu Ngạn chạy đến chỗ anh ta, rót nước uống.

Hai người vui vẻ nói đủ thứ chuyện. Thẩm Quan hỏi cô: “Trước đây em thực tập ở Tuệ Viên Mỹ? Tôi nhớ em từng viết tên công ty đó trong sơ yếu lý lịch”.

Diêu Ngạn trả lời anh ta: “Tôi thực tập ở đó nửa năm”.

Thẩm Quan tỏ vẻ hiếu kỳ: “Vậy tại sao em về quê?”.

Diêu Ngạn mỉm cười, cô nói: “Chi phí sinh hoạt ờ Nam Giang đắt đỏ. Tiền thuê nhà chiếm phân nửa số lương. Chi bằng tôi về quê làm việc, tiền lương tuy ít hơn nhưng mỗi tháng lại tiết kiệm được nhiều hơn trước đây”.

Thẩm Quan cười cười. Anh ta lại nhắc đến công việc ở tòa nhà phía đông với mức lương và hứa hẹn mức khen thưởng cuối năm chắc chắn không ít. Anh ta nói: “Tòa nhà phía đông luôn thiếu nhân viên. Em cũng biết thay vì bên tôi thông báo tuyển người lần nữa, không bằng giữ em lại làm việc. Em quen thuộc với mọi người, làm gì cũng dễ dàng hơn”.

Diêu Ngạn nghe anh ta nói về chuyện lương bổng, cô cũng cảm thấy lung lay, nhưng lý trí trỗi dậy vùi dập dao động nhất thời của cô. Cô định trả lời anh ta thì điện thoại di động trong túi xách đổ chuông liên hổi.

Diêu Ngạn rút ra xem, cô đứng dậy đi sang một bên.

Tưởng Nã đã vào địa phận Trung Tuyền, chạy xe qua bảng “Chào mừng đến với Trung Tuyền” một lúc thì gặp phải đoạn tắc đường gần cầu. Chính phủ đã phái người đến đo đạc, dự định cuối tháng này sẽ khởi công. Ngày này của năm sau có lẽ ở đây sẽ được thông xe lần nữa. Tưởng Nã nhíu mày nhìn phía trước, anh tấp xe vào một bên chờ đường hết tắc.

Điện thoại gọi mãi mới có người nghe máy. Tưởng Nã mở miệng: “Sao lâu vậy?”. Nghe bên kia thoáng ồn ào, anh hỏi: “Em đang ở đâu? Không ở nhà sao?”.

Diêu Ngạn đáp khẽ: “Ừ, tôi đang ở ngoài”.

Tưởng Nã tỏ thái độ không hài lòng: “Về đi. Anh đang ở Trung Tuyền, em ở đâu? Anh đến đón”.

Diêu Ngạn vội nói: “Không cần. Chúng ta nói qua điện thoại được rồi”.

Tưởng Nã nheo mắt: “Em nói cái gì?”.

Diêu Ngạn cất giọng chần chừ: “Hôm nay là ngày mười lăm. Tôi nghĩ…”

Tưởng Nã lập tức nói: “May mà em còn nhớ hôm nay là ngày mười lăm”. Xe cộ đông đúc phía trước di chuyển, Tưởng Nã cũng xuôi theo dòng xe đang di chuyển một cách chậm chạp: “Tôi muốn nói chuyện trực tiếp. Dẹp cái trò khôn vặt của em đi”.

Diêu Ngạn nhíu mày: “Mặc kệ anh muốn nói trực tiếp hay gián tiếp, đáp án vẫn như vậy”.

Tưởng Nã cười lạnh, cất giọng hờ hững: “Diêu Diêu, đừng để anh nói trúng tim đen của em. Em không tin vào suy đoán của bản thân, vì vậy nên mới lẩn tránh đúng không, em sợ cái gì?”. Anh nói khẽ: “Sợ anh “xử” em?”.

Trong điện thoại truyền đến tạp âm sàn sạt, Tưởng Nã cong môi dụ dỗ: “Ngoan, nói anh biết em đang ở đâu. Anh đến đón em, dẫn em đi Sĩ Lâm mua trang sức bạc. Không phải em nói thích hay sao?”.

Tim Diêu Ngạn đập mạnh, cô cắn răng, giọng cô đanh lại: “Tưởng Nã, tôi không thích vàng, không thích bạc, cũng không thích anh. Anh đừng quên chuyện đã hứa với tôi. Hôm nay là ngày mười lăm, tôi sẽ nói đáp án với anh. Nhưng tôi còn chưa hỏi câu thứ ba, anh giải đáp trước đi!” Cô căng thẳng cuộn tay.

Tưởng Nã chạy khỏi hẻm, tấp xe vào bên đường. Anh gác tay lên vô lăng, nhìn dòng xe lao đi vun vút trước mắt, anh nói: “Em hỏi đi”.

Diêu Ngạn nói: “Vì sao anh muốn tôi chơi trò này? Tôi cần biết nguyên nhân thật sự!”.

Tưởng Nã khẽ cười: “Anh thích em, em biết mà”.

Diêu Ngạn nghẹn họng, tim cô lại lạc một nhịp. Sau vài giây suy tư, cô nói: “Ngoài nguyên nhân này, còn một cái khác. Tưởng Nã, anh đừng hòng dọa nạt tôi. Tôi mặc kệ việc hệ trọng của anh. Anh bày mưu tính kế suốt bao lâu nay, lẽ nào anh lại mạo hiểm để lộ cho tôi đoán, còn đưa cho tôi nhiều gợi ý bóng gió đến vậy.” Diêu Ngạn mỉm cười: “Tôi nhớ anh từng nói đừng tin truyện cổ tích, vì vậy tôi không tin”.

Tưởng Nã cứng đờ người, anh trầm mặc, không lên tiếng. Diêu Ngạn nói tiếp: “Chừng nào anh muốn trả lời câu hỏi thứ ba của tôi thì hãy liên lạc lại.” Cô dập máy ngay tức khắc.

Ánh mắt của Tưởng Nã sầm xuống nhìn màn hình di động tối thui. Một hồi lâu sau, anh bất giác mỉm cười, miệng lẩm nhẩm: “Cô nhóc này, để xem anh làm thế nào bắt em về!”.

Diêu Ngạn dốc hết can đảm nói trọn vẹn suy nghĩ hai ngày qua của bản thân, cô nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy hụt hẫng và băn khoăn. Cô nở nụ cười tự giễu, quay về chơi cùng mọi người.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .